Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_21

Chương 63: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (36)

Sáng sớm hôm sau, không chờ các cung đến Phượng Tê cung để thỉnh an. Hà Hoàng hậu hạ cố dẫn tất cả phi tần cùng mình đi đến Thù Ly cung. Xe phượng vững vàng dừng lại, Hà Hoàng hậu đoan trang xuống xe, phượng bào màu vàng tinh khiết hơi nhíu lại ở phía sau, cửu vĩ phượng linh (trâm phượng chín đuôi) rung rinh ở sau gáy. Trên dưới Thù Ly cung sớm đã quỳ xuống cả, Hà Hoàng hậu ôn hoà hiền từ cười: “Đứng dậy cả đi.” Rồi đi vào chánh điện, Cố Sung Viện cảm động đến rơi nước mắt thi lễ với bà ấy, Hà Hoàng hậu tự mình đỡ bà: “Thân thể không khỏe, nên nằm nghỉ thật tốt.” Chiêu Dương không nói tiếng nào đi theo bên người Hà Hoàng hậu, ánh mắt nhìn đến không khỏi cau mày. Thù Ly Cung lạnh nhạt tĩnh mịch như nữ nhân ở đây, tuy có trang trí xa hoa, rốt cuộc vẫn không thể so với Phượng Tê cung kiêu ngạo hoa lệ, đương nhiên lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Hà Hoàng hậu và Cố Sung Viện nói chuyện, trong điện chỉ nghe thấy thanh âm ôn nhu từ ái của Hà Hoàng hậu, chúng phi tần ngồi ở phía dưới, nhỏ giọng tán tụng sự khoan hậu của Hà Hoàng hậu. Sắc mặt Hà Hoàng hậu thân thiện, mắt phượng quét qua. Chiêu Dương mặc một bộ cung trang màu đỏ xinh đẹp như lửa, Thượng Quan Mạn xinh đẹp tĩnh mịch nổi bật lên một cách khác biệt bên cạnh. Mấy ngày gần đây Hách Liên Du bệnh nặng, Chiêu Dương nghĩ cách đi thăm, đều bị cản lại. Thời gian đã lâu, trên mặt Chiêu Dương thấy có chút tiều tụy, khi đứng chung với Thượng Quan Mạn, lại làm nổi bật lên thái độ điềm đạm đáng yêu của Thượng Quan Mạn. Nếu là nam tử, làm sao có thể không động tâm.

Hà Hoàng hậu cười: “Cố muội muội bệnh nặng, Lâm Quan ngày đêm hầu hạ cũng tiều tụy rất nhiều.” Liền phân phó cung nhân: “Người đâu, đem thuốc a giao[1] mới nấu của bổn cung cho Đế Cơ phục dụng.” Ngoài điện dạ một tiếng thật thấp.

Thượng Quan Mạn vộiúi người tạ ơn. Đương nhiên hiểu được, nàng làm chuyện này, cũng chẳng qua vì cho người kia nhìn.

Chốc lát, duy thấy một bóng người thon gầy bưng chén vàng từ từ tiến đến, từng bước nhỏ xuyên qua bóng nắng loang lổ trong điện, tới trước mặt thi lễ, mới biết là Thù Nhi. Thù Nhi đến trước mặt Thượng Quan Mạn, ở góc độ của mọi người không thấy được mà mỉm cười với nàng, lúc này Thượng Quan Mạn mới an tâm uống xong.

Vừa vào cổ họng, lại âm thầm sinh nghi, mùi vị này mặc dù không nói là đắng đến mức khó chịu, trong lòng cũng không tự chủ mâu thuẫn, hình như đã từng uống rồi, mơ hồ quen thuộc.

Tiễn Hà Hoàng hậu, nàng gọi Thù Nhi, khẽ cau mày: “Ngươi mang tới cái gì cho ta vậy?”

Thù Nhi rũ mắt, dưới mí mắt trắng nõn hiện lên đỏ hồng nhàn nhạt, một hồi lâu mới nói quanh co: “Chuyện đột nhiên xảy ra, nô tỳ nhất thời chuẩn bị không kịp, chỉ đem nước ô mai nấu từ trước, thêm chút trà khuấy lên, rồi đổi a giao kia...” Lông mi nàng khẽ nhúc nhích, cẩn thận dò xét Thượng Quan Mạn. Thượng Quan Mạn bật cười, không nghi ngờ gì khác, nói: “Ta còn nghĩ mùi vị quái dị như vậy, lại còn cảm thấy quen thuộc, ngươi lui đi.” Thù Nhi nhẹ nhàng thở phào một cái, đi thẳng.

Hồi lâu không gặp nàng, hai đứa bé cực hứng thú ríu rít hồi lâu bên người nàng. Phản Ảnh dựa vào cây khô phe phẩy cây quạt: “Hai người các ngươi yên tĩnh chút, đừng làm cho chủ nhân mệt.” Nghe hắn nói như vậy, Tiểu Tam Tiểu Ngũ chu môi, cũng không ồn ào nữa, tiếng ồn bên tai đã dứt, nàng liền hỏi thăm tình hình kỳ xã hôm nay. Phản Ảnh trả lời hết từng việc, bởi vì có Hàn gia nên cũng không có người dám đến quấy rối kỳ xã, cứ như vậy bình tĩnh như nước.

Nàng nhẹ nhàng chống cằm.

Hôm nay chủ yếu chính là vì xuất cung, lót đường cho cuộc sống ngày sau ở bên ngoài cung. Nàng đã sớm phân phó Hồng Phi tiếp ứng bên ngoài, đến lúc Cố Sung Viện giả chết sẽ đốt một ngọn lửa lớn, bọn họ sẽ biến mất không còn dấu vết trong cung. Hàn gia này, còn cần kết giao thật chặt.

Nghĩ đến đây, Chu bá đã tới bẩm báo: “Công tử, Hàn công tử tới.” Phản Ảnh ở một bên khanh khách cười không ngừng: “Công tử không biết, Hàn gia này mỗi ngày đều tới đây.”

Thượng Quan Mạn liếc mắt một cái, Hàn gia đã sải bước đi tới gần, trong mắt hắn thâm trầm, trong nháy mắt nhìn thấy nàng có nham thạch nóng chảy qua, vô cùng khắc chế để bình tĩnh, hắn cười ôn nhu nho nhã: “Đệ cuối cùng trở lại.”

Nàng cười nói: “Nhận được tin của Chu bá liền vội trở về, Ngọc Sanh huynh có việc gấp sao?”

Giọng nói của Hàn gia hơi trách cứ: “Vừa rồi đi xa, vì sao không mời ta cùng đi.” Giọng nói hắn vừa dứt, tròng mắt đen sáng quắc, trầm thấp làm cho lòng người phát run: “Thấy đệ, ta mới yên tâm.”

Trước mặt của mọi người, Thượng Quan Mạn bỗng dưng đỏ mặt. Chu bá đã sớm né tránh, chỉ còn lại Phản Ảnh không chút để ý ở một bên cười. Hồng Phi cũng không ở chỗ này. Nàng nhẹ nhàng che giấu lúng túng: “Ngọc Sanh huynh mời vào nhà.”

Hàn gia lại dùng tay nắm được cổ tay nàng vừa đưa qua, ngón tay vừa lúc đặt trên da thịt mềm mại, tất cả sức nóng đều gom lại một điểm. Thượng Quan Mạn trực giác cảm thấy Hàn gia này đối với nàng không giống ngày thường, nhưng cố tình nhìn không hiểu. Hàn gia thong dong buông nàng ra, cười như gió xuân: “Không vào nhà, không bằng ta dẫn đệ đến một chỗ.” Thượng Quan Mạn hơi tò mò: “Đi đâu?”

Hàn gia cười: “Đi sẽ biết.”

Nàng cùng Hàn gia, hai người một trước một sau ngồi kiệu đi về phía trước, vén góc rèm lên mới thấy là đi về phía bờ sông. Bởi vì đã vào cuối mùa thu, gió thổi vào mặt mang theo cảm giác mát mẻ thật là thích. Xa xa trên sông có tiếng đàn tranh truyền đến, thật uyển chuyển triền miên, như tiếng thì thầm, nếu là nam tử nghe, chỉ sợ đã sớm mềm lòng. Nàng ngưng thần nghe chốc lát, không khỏi lấy làm kỳ lạ, thầm nói, cầm kỹ của người này thật sự phi phàm, nếu so với Cố Sung Viện, chỉ sợ chẳng phân biệt được trên dưới.

Đang xuất thần, kiệu phu hô một tiếng ngừng, cỗ kiệu phía trước đã dừng lại. Hàn gia khom lưng bước ra, bờ sông vàng óng ánh, hắn cúi đầu khẽ vén quần áo, áo trắng thắng tuyết, tôn lên gương mặt tuấn tú, kiệu ngưng, mới cất bước tới đây. Kiệu phu nghiêng thân kiệu, hắn mỉm cười xốc màn kiệu, trong góc tối không thể nhìn rõ gương mặt Thượng Quan Mạn, bốn mắt nhìn nhau khẽ cười một tiếng. Thượng Quan Mạn vội cúi người bước xuống kiệu, hắn duỗi cánh tay đến đỡ.

Trông thấy tay áo trắng để ngang trước mặt, Thượng Quan Mạn liền có chút ngây ngốc. Nàng trước đây cũng không phải là cô gái, hai nam tử như vậy, quả thật quỷ dị, lần này sao Hàn gia đối với nàng như vậy, ngước mắt ngạc nhiên, nheo mắt cười: “Ngọc Sanh huynh muốn làm gì?”

Môi mỏng của hắn cong lên, cười thong dong: “Mạn đệ yếu đuối, không tự chủ nên mến yêu nhiều hơn.” cánh tay Vẫn đưa ra như cũ để ngang trước mặt. Thượng Quan chẳng thể làm sao, chỉ đành phải nắm lấy, ánh mắt Hàn gia như ánh ngọc trong bầu trời đêm, đỡ nàng lên chỗ cập bến bên bờ Tiểu Chu.

Một thuyền hoa lẳng lặng thả neo trong nước, ánh nước lăn tăn, thuyền hoa kia trang trí mộc mạc tự nhiên, cũng làm cho lòng người an tĩnh. Hàn gia dẫn nàng lên thuyền hoa, một thị nữ áo xanh hầu ở ngoài cửa, thấy Hàn gia, trợn tròn mắt hạnh: “Oh, Hàn gia, đã lâu không gặp ngài.” Ánh mắt kia rơi vào trên người nàng, nhẹ nhàng ồ lên một tiếng.

Nụ cười của Hàn gia không giảm, chỉ hỏi: “Cô nương có đây không?”

Sắc mặt thị nữ kia chần chờ, chưa nói chuyện, chỉ nghe có tiếng cười từ trong truyền đến... Thượng Quan Mạn cuối cùng hiểu ra nơi mình đang đến, nhân sĩ Đô thành thích du hồ, thanh lâu phù hợp ý, thích đem các cô nương lên thuyền, có điều một mình dùng thuyền hoa lại là số ít.

Thượng Quan Mạn hơi hồ đồ, Hàn gia này chẳng lẽ là mang theo nàng mặc nam trang tới tìm vui thác loạn sao. Nhất thời nghĩ đến Hàn gia nhân vật như vậy, mà cũng trái ôm phải ấp như những nam tử khác, trong lòng thật sự mâu thuẫn, trên mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng rút tay ra ngoài.

Thấy Thượng Quan Mạn thoáng chốc trở nên xa cách, Hàn gia kinh ngạc nhướng mày. Nhưng thị nữ kia chỉ khẩn trương nhìn hắn, hắn cười thản nhiên: “Xem ra chúng ta tới không đúng lúc.”

Vừa mới nói xong, chỉ nghe bên trong thuyền hoa truyền đến giọng nói ngọt ngào dễ nghe của cô gái, thanh âm kia ôn nhu như nước, hình như chỉ cần nghe nàng nói chuyện, lòng liền trở nên yên lặng xuống, nàng nhẹ nhàng cười: “Hàn gia có thể nào giễu cợt Oánh nhi như vậy.”

Cánh cửa khẽ chuyển động, một cái quạt tròn nhẹ nhàng chìa ra, mơ hồ có thể thấy được hình dáng quyến rũ của cô gái, nàng chỉ ôn nhu đứng ở đó, lại cảm giác trên người tỏa sáng rực rỡ, làm cho người ta không thể chuyển mắt. Nháy mắt Thượng Quan Mạn trông thấy nàng, chỉ cảm thấy ngực sợ hãi, vừa có cảm giác quen thuộc, lại không thể nhớ nổi, thầm giật mình, một cô gái thanh lâu, lại có vẻ xinh đẹp không tầm thường như vậy.

Nàng kia tựa như cũng ở bên trong quan sát nàng, tựa như cũng ngẩn ra, đôi mắt đẹp lưu chuyển, thật tươi đẹp như hoa: “Đây là người Hàn gia thường nói sao, quả nhiên người giống như tiên.”

Hàn gia cười nói: “Hiếm thấy ngươi khen người như vậy, ngươi cứ gạt chúng ta ở bên ngoài như vậy sao?” Hắn hơi nhướng mày: “Hay là, không tiện?”

Má Huyên cô nương kia ửng đỏ, lúng túng cũng cảm thấy vạn phần xinh đẹp, vội tránh người, nhẹ nhàng gắt một tiếng: “Hàn gia!”

Hàn gia cười nhẹ, ánh mắt ấm áp nhìn về phía Thượng Quan Mạn: “Huyên cô nương không phải là người ngoài, không cần câu nệ.” Hắn hướng nàng đưa tay như muốn mang theo nàng đi vào. Thượng Quan Mạn hơi chần chờ, chỉ cười nói: “Hàn gia mời đi trước.”

Hàn gia bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi vào trước, Huyên cô nương kia nhìn hai người, vẫn mím môi mỉm cười.

Bên trong rất tao nhã u tĩnh, Huyên cô nương trẻ trung xinh đẹp ở một bên, ánh nắng bên ngoài tà tà xuyên qua, chiếu lên hàng mi dày đậm của nàng, tạo ra một bóng mờ ở dưới mắt. Nàng mặc áo trắng, khói trắng từ lò hương lượn lờ lan tỏa, tựa như một làn sương mù ở quanh thân nàng, yên lặng tựa như tiên. Thượng Quan Mạn âm thầm than thở ở trong lòng, cô gái này rất hợp với từ tươi đẹp. Nhìn tình hình này, Hàn gia cũng không phải là khách qua đêm của Huyên cô nương này, lời đồn đãi nói Hàn gia chuyên sủng Huyên cô nương xem ra lời đồn đãi thật không thể tin.

Nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng: “Hàn gia trịnh trọng như vậy, chắc hẳn là có chuyện khẩn yếu.”

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng ôn nhu, mặc dù hàm chứa giễu cợt, lại khiến người nghe hết sức thoải mái. Hàn gia cười như gió nam ấm áp, nhìn Thượng Quan Mạn một cái, nói: “Đến chỗ ngươi, là để cho ngươi làm chứng.”

Thượng Quan Mạn hơi kinh ngạc.

Huyên cô nương hình như cũng có điều suy nghĩ.

Không chờ nàng mở miệng, chỉ nghe thấy nội thất truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, hình như là mang giày bước đi ở bên trong phòng. Bên ngoài khoang thuyền và nội thất chỉ cách một mặt bình phong khắc hoa, chỉ thấy quần áo tơ lụa tuyết trắng bên trong bình phong của người nọ, cũng không ra ngoài, chỉ hỏi: “Còn chưa xong sao?”

Bốn chữ ngắn gọn, lại làm cho Thượng Quan Mạn như gặp sét đánh, ngồi yên tại chỗ, giọng nói này... Rõ ràng là thái tử?

Rặng mây đỏ trên mặt Huyên cô nương đã nổi, đứng dậy uyển chuyển đi vào trong bình phong, ánh nắng ngoài cửa sổ mềm mại chiếu vào, tạo ra một thân hai người. Huyên cô nương uyển chuyển xinh đẹp, thái tử cao lớn tuấn mỹ, đứng cùng một chỗ, chính là cảnh đẹp hiếm gặp. Thượng Quan Mạn quay đầu đi, lại nghe tiếng nói khe khẽ sau tấm bình phong, tiếng cười mập mờ nhẹ nhàng thấp thoáng, hình như bên trong chỉ thấy bóng dáng hai người dính cùng một chỗ, liền bỗng nhiên đỏ mặt.

Hàn gia chống cằm cười nhẹ: “Dáng vẻ Mạn đệ xấu hổ, thật là đáng yêu.” Đôi mắt hắn đen nhánh, sáng như sao.

Lại nghe Huyên cô nương ôn nhu cười nói với thái tử: “Hai vị khách đang ở chỗ ta, không bằng người cũng ra gặp đi.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] A giao: trị nóng người thương phổi, ho khan không đàm, pha với mạch môn, hạnh nhân sẽ thành canh giải nhiệt cứu phổi, trị sốt cao, hư phiền mất ngủ...

Chương 64: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (37)

Thân thể Thượng Quan Mạn chợt sững lại, chỉ sợ thái tử thật sự muốn ra gặp mặt, nếu rời đi sẽ khiến hắn càng thêm sinh nghi, toàn thân liền ướt đẫm mồ hôi. Thái tử lại khẽ cúi đầu, thì thầm mấy tiếng bên tai Huyên cô nương, hoa văn chạm trổ của bức bình phong làm cho bóng người của thái tử biến dạng, khó thấy rõ gương mặt hắn. Huyên cô nương nghe vậy lại cười: “Nếu người sợ thất lễ, vậy thì thôi.” Thái tử mới nói: “Hôm nay không tiện gặp nhau, ngày khác nhất định tạ tội với hai vị.”

Hàn gia cách bình phong cười nói: “Công tử khách khí.” Thượng Quan Mạn mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhỏm. Không ngờ Hàn gia đột nhiên chuyển dời ánh mắt sắc bén như điện, khiến cho nàng sợ hãi cả kinh. Hàn gia không chút để ý châm trà cho nàng: “Ta và đệ quen biết đã lâu, cũng không gặp lệnh tôn lệnh đường, không biết Mạn đệ là công tử nhà nào.”

Thượng Quan Mạn tránh né sự dò xét của hắn, cũng cười: “Tiểu bối vô danh, chỉ sợ Hàn gia chê cười, huống hồ tiểu đệ và Hàn gia quân tử chi giao, để ý đến người khác làm chi.”

Hàn gia cười có thâm ý nói: “Tại hạ lại muốn thăm viếng lệnh tôn lệnh đường.” Thượng Quan Mạn đang muốn từ chối nhã nhặn. Huyên cô nương bưng một hộp gấm đặt trên khay trà của hai người, tiếng cười như gió: “Hàn gia nói là cái này sao.”

Là hộp gấp đáy vàng, hình như dùng cũng đã vài năm, chỗ rẽ đã hơi mòn, nói lên năm tháng vô tình, ánh mắt Hàn gia nhìn nó dần dần mềm mại mang theo nét cười khẽ vuốt mặt hộp. Nhiều loại hoa nở từ từ mở ra dưới đầu ngón tay trắng nõn của hắn, như nhìn một người bạn cũ đã lâu chưa gặp.

Hồi lâu, hắn giương mắt nhìn về phía Thượng Quan Mạn, ánh mắt kia ôn nhu như bóng đêm, mặt hồ dâng lên sóng lăn tăn, Thượng Quan Mạn hơi ngẩn ra.

Huyên cô nương lặng lẽ lui xuống.

Gió mát từ từ thổi tới, thổi tung tóc mai hai bên của hắn, gương mặt Hàn gia như vẽ, cười nói: “Mở ra nhìn một chút đi.”

Trực giác Thượng Quan Mạn nói rằng không chạm được, nhưng ánh mắt ấm áp như thế, không cho nàng nhẫn tâm cự tuyệt. Mở nắp đồng đã rỉ phía trên, nắp hộp nhẹ nhàng không tiếng động mở ra, nhung đen bên trong đáy, một vòng tay ngọc bích lặng lẽ nằm đó. Ánh sáng lung linh lan tỏa, chỉ thấy thân vòng như có dòng nước chảy màu xanh lưu động, bên tai tựa như có thể nghe tiếng nước chảy róc rách, bên trong khoang thuyền vốn là sáng ngời, trông thấy vòng ngọc kia, chỉ cảm thấy nháy mắt mọi thứ trở nên mờ nhạt.

Thượng Quan Mạn nhìn không chớp mắt, trong lòng thật là thích, nàng sinh ra ở hoàng cung, đã nhìn quen vật bất phàm, nhìn vòng ngọc trước mắt cũng không khỏi thổn thức.

Hàn gia nhìn nàng mỉm cười, cầm bàn tay trắng nõn muốn đeo vào cổ tay nàng, ngọc kia cực kỳ mát mẻ, chạm vào da thịt chỉ cảm thấy tục khí trong cơ thể biến mất. Nháy mắt sáng rõ, nàng thu hồi thần trí, rút tay ra lùi người về phía sau. Tay Hàn gia cầm vòng ngọc chững lại ở không trung. Ánh mắt nàng che giấu sự thất thố, cười nói: “Vật quý trọng như thế, bây giờ tiểu đệ thu nhận không nổi.”

Hàn gia khó nén chán nản, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, cũng không để vòng ngọc trở lại trong hộp, vẫn mỉm cười: “Vật này vốn là của tổ mẫu ta, sau lại truyền cho mẫu thân, mẫu thân đi về cõi tiên cũng không còn người nào đeo nó, từ đó bị long đong. Ngọc cần người nuôi, nếu không có người đeo ngọc, tựa như đóa hoa mất nước, sớm muộn sẽ khô héo.”

Thượng Quan Mạn nghe hắn nói liền động lòng, trong lòng cũng cảm thấy thẹn, an ủi: “Ngọc Sanh huynh chớ thương tâm, sao không tìm cô gái trong lòng rồi tặng cho nàng, nếu để cho ta, chính là đốt hạc nấu cầm, lãng phí đồ tốt.”

Ánh mắt Hàn gia chợt động, cười nói thật thấp: “Nếu ta nói là Mạn đệ thích hợp nhất thì sao?”

Ngực nàng giống như bị đánh mạnh, vừa đau lại tức, không thể nói ra cảm giác này, cũng đau buồn âm thầm, nhíu đầu lông mày. Chẳng lẽ hắn đã sớm nhìn ra nàng cũng không phải là nam tử sao, giãy giụa mở miệng: “Tiểu đệ là nam tử, không hợp với khí chất của ngọc này, chỉ sợ không thể đảm nhiệm.”

Ngày hôm đó có mây mỏng, bên trong khoang thuyền nhất thời tối sầm lại, bóng tối nồng đậm che kín hình dáng tuấn tú của hắn, nhìn không rõ là vẻ mặt gì, hắn vẫn cầm ngọc ngồi ở nơi đó, chỉ cảm thấy trời đất đều tĩnh, bỗng nhiên hút sạch sẽ không khí, khó có thể hô hấp.

“Nam tử?†Hàn gia cười nhẹ lên tiếng, lửa giận như một ngọn gió lạnh lượn quanh ở phía sau gáy, nghe kinh người.

Chỉ một tiếng hỏi ngược này, mặt Thượng Quan Mạn nháy mắt trắng bệch, thân thể cứng đờ, lặng lẽ vò ống tay áo, mím môi cảnh giác nhìn hắn. Mặt nàng trắng như sứ, một đôi mắt như nước mùa thu trong như ngọc, tỏa ra một chút ý lạnh.

Một khắc sau không khí bỗng trở nên giương cung bạt kiếm, giấu giếm sát cơ.

Hàn gia nhìn nàng hồi lâu, thần sắc lại chậm rãi ôn hòa, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chuyển vào bên trong khoang, chiếu sáng nụ cười của hắn: “Mạn đệ không thích, vậy thì thôi.” Cử chỉ thong dong đem vòng ngọc bỏ vào trong hộp gấm, khóe mắt dâng lên nụ cười ấm áp, một thoáng vừa rồi, chỉ như cảnh mộng.

Thượng Quan Mạn duỗi đầu ngón tay, chỉ cảm thấy dùng hết sức lực, cực kỳ mệt mỏi. Nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi, Hàn gia này thường ngày đối với nàng thật là ôn hòa, chẳng biết đã trút bỏ đề phòng từ lúc nào. Hắn rốt cuộc không phải là nhân vật đơn giản, còn phải lên tinh thần toàn lực ứng đối, liền nói: “Quấy rầy cô nương hồi lâu, tiểu đệ thân thể khó chịu, cáo từ trước.” Hàn gia nói: “Uh, ta cũng đang muốn đi.”

Trên đường trở về, một mình Thượng Quan Mạn chắp tay đứng ở mũi thuyền, gió sông lay động vạt áo tuyết trắng của nàng, không chỗ nào là không lạnh lùng. Hàn gia đứng ở đuôi thuyền nhìn nàng, cười khổ.

Lên bờ, nàng vẫn khách khí xa lạ như cũ, cười nói: “Tiểu đệ còn có chuyện quan trọng, chỉ sợ không thể cùng đi.”

Hàn gia không tiện quấy nhiễu, nghe theo nàng. Đạo Chi thấy thần sắc hắn buồn bực, lấy làm lạ hỏi: “Hàn gia, nàng lại không đồng ý sao?” Hàn gia nhìn theo hướng nàng rời đi nhẹ nhàng vuốt trán, nặng nề thở dài: “Chỉ e đã làm nàng sợ.” Quay đầu hỏi: “Hách Liên Du ở nơi nào?” Đạo Chi nói vài tiếng nhỏ bên tai hắn, gương mặt thâm trầm của hắn ẩn hiện nụ cười khó có thể nắm bắt, nói: “Gọi Lâm Bình đi tiễn nàng.”

Đạo Chi chắp tay: “Vâng”

Thượng Quan Mạn rốt cục dừng bước, cau mày quay đầu: “Ngươi đi theo ta làm gì?”

Lâm Bình xa xa đi theo phía sau nàng, kiêu căng khoanh tay: “Ngươi cho rằng ta tình nguyện sao, nếu không phải Hàn gia ra lệnh, ta không thèm đi theo thứ ẻo lả như ngươi.”

Nàng vốn đang giận, nghe hắn gọi nàng “Ẻo lả” không khỏi cười, lắc đầu nói: “Ngươi muốn theo thì cứ theo đi.” Nàng đi theo đường nhỏ, bên tai yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình, rẽ xuyên qua ngõ hẻm cách phủ đệ không xa. Không ngờ Lâm Bình đột nhiên giữ lấy nàng, đem nàng đến một con đường khác, nàng không ngờ hắn sẽ động thủ, lạnh lùng hất ra, lui ra nheo mắt nhìn hắn. Lâm Bình chỉ cảm thấy cổ tay nàng yếu như không có xương, da thịt nhẵn nhụi mềm mại, bất giác tâm thần rung động, chạm đến ánh mắt lạnh lùng của nàng, lúng túng nghiêng đầu đi, cứng cổ nói: “Bên kia không thể đi.”

Thượng Quan Mạn liền bình tĩnh nhìn hắn, trên khuôn mặt trắng nõn của hắn dần dần hiện lên ửng đỏ, liền trừng nàng một cái, quát: “Tin hay không cũng được.” Lại đi lướt qua nàng, Thượng Quan Mạn kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên khóc hay cười, Lâm Bình này, thật có thú vị.

Ngõ nhỏ khúc chiết quanh co, nơi cuối cùng chính là phố Thiên Khuyết, nàng nghĩ nên đến kỳ xã thăm một chút cũng tốt, chợt nghe một giọng nói dễ nghe: “Tử Thanh...”

Thượng Quan Mạn bỗng nhiên dừng chân, chậm rãi quay đầu đi. Quả nhiên thấy trước quán rượu kia một người thường phục màu lam đứng chắp tay, một bóng màu đỏ từ đối diện quán rượu chạy như bay ra, lao thẳng vào trong ngực hắn. Ánh nắng sáng ngời chói mắt, đâm vào đáy mắt đau nhói... Nàng không khỏi nhắm mắt, nghiêng đầu đi ngược lại. Lâm Bình nhìn bóng lưng của nàng khoanh tay dựa tường, mặt như có điều suy nghĩ.

Hách Liên Du cau mày, lạnh lùng liếc nhìn Chiêu Dương. Chiêu Dương ngượng ngùng buông hắn ra, ngập ngừng nói: “Chàng bệnh nặng cũng không cho thiếp đi thăm chàng, hỏi thăm được chàng ở nơi này, thiếp mới đi theo.” Mặt Hách Liên Du không kiên nhẫn: “Điện hạ nên về cung đi.” Chiêu Dương dần dần giận, thấy hắn cũng không quay đầu lại, nói: “Thiếp cầu xin phụ hoàng để người tứ hôn, người đã đồng ý, nếu như chàng tránh thiếp, chẳng phải là kháng chỉ sao?” Hách Liên Du nghe vậy dừng chân, xoay mắt chỉ thấy con ngươi xanh thẳm tựa như thú trong đêm, phát ra ánh sáng kinh người. Chiêu Dương cả kinh liền lùi lại mấy bước, hắn chậm rãi cười: “Điện hạ có biết ta chán ghét nhất là người uy hiếp ta.”

Chiêu Dương mặt trắng như tờ giấy, lắc đầu lui về phía sau, kinh sợ nói: “Thiếp... Thiếp...” Nàng nhất thời không biết ứng đối như thế nào, lại rơi nước mắt. Hách Liên Du nhìn thấy liền chán ghét, lơ đãng nhìn bóng người vội vàng đi ở góc đường, tròng mắt trầm xuống, nói: “Đưa Điện hạ trở về.”

Thượng Quan Mạn bước nhanh như bay, hình như có người đang đuổi theo sau lưng nàng. Đột nhiên một cái cổ tay đưa ra, mạnh mẽ kéo nàng vào góc hẹp. Cũng chỉ qua một cái chớp mắt, Lâm Bình đi theo đằng sau nhìn phía trước trống trơn cảm thấy mờ mịt, lên tiếng gọi: “Công tử?” Rồi nghi ngờ chạy đi.

Bóng dáng Lâm Bình chợt biến mất, lông mi dày của nàng khẽ run, bàn tay đang che miệng chậm rãi buông ra. Bóng người trước mắt chuyển một cái, nàng bị đè dựa vào tường gạch phía sau. Hách Liên Du đặt tay hai bên nàng, nghiêng thân hình cao lớn che kín nàng, ngón tay hắn lướt qua gương mặt mịn màng của nàng, thấp nói: “Rõ ràng đã nhìn thấy, còn chạy cái gì?”

Ngón tay mang theo nhiệt độ của hắn, chạm trên má ngứa ngáy, nàng khẽ nghiêng đầu: “Chỉ sợ quấy rối chuyện tốt của Đại nhân.” Đầu ngón tay hắn dừng lại, nheo mắt nhìn nàng, lông mi dài của nam tử sâu dày như đầm, phiếm một chút ánh sao, hồi lâu mới cười: “Nếu ta không đoán sai, Mạn nhi... là đang ghen sao?”

Một câu buông ra, má nàng dần dần nóng lên, liếc thấy sự thúc giục trong mắt hắn, nâng gương mặt nóng bỏng lên khiêu khích nhìn hắn: “Đại nhân đoán không sai, nam nhân của ta, đương nhiên cũng không phải để người khác đụng vào!”

Hắn kinh ngạc mở to mắt, đôi mắt như bảo thạch kia nở rộ ánh sáng ngạc nhiên khó hiểu, ngay sau đó hắn cười nhẹ một tiếng, cúi người nhẹ lướt qua đôi môi của nàng, luôn miệng cười nói: “Tuy là có bá đạo một chút, nhưng ta cũng thích.”

Mặt nàng đỏ tới mang tai xoay mặt qua bên, tình cảnh mới vừa rồi như đèn kéo quân thoáng qua ở trước mặt. Chiêu Dương một thân đỏ tươi, con ngươi như lửa đốt, không khỏi suy nghĩ, trong lòng hắn có nàng, vì sao không đi hỏi cưới đi. Nếu như trong lòng hắn không có nàng, vì sao còn đem ngọc để lại trên gối...

Gia tộc Hà Hoàng hậu thế lớn, cưới Chiêu Dương chính là một đám cưới gia tộc. Thần tử có chút khôn ngoan, cũng sẠkhông bỏ qua Chiêu Dương mà chọn nàng. Trong lòng lạnh dần, đọng lại trong lồng ngực không thở nổi, hắn đối với nàng, là thật hay là đùa bỡn? Không khỏi lạnh lùng trào phúng: “Đại nhân không phải là muốn đi Cố phủ cầu hôn sao, ta vẫn chờ Đại nhân.”

Hách Liên Du nghe nàng nhắc lại việc xưa, chỉ nặng nề nhéo gò má nàng, mơ hồ cắn răng: “Nàng lại to mồm.”

Nàng tránh né ra, trong lòng ngàn vạn thanh âm hô hào, muốn biết đáp án, nào sợ cho nàng một lời giải thích, biết rõ không thể hỏi, cuối cùng không nhịn được mở miệng, thầm hít một hơi, cúi mắt nói: “Lâm Quan vẫn muốn hỏi Đại nhân, Đại nhân đã sớm nhận ra ta, vì sao làm như không biết. Nếu biết ta tự mình xuất cung, vì sao không hỏi ta làm sao ra được?”

Nàng bỗng nhiên ngước mắt, một đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng như trăng, bình tĩnh nhìn hắn.

 



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .